user avatar

Nguyen Uyen

1 người theo dõi
12 thg 5, 2026
207
1

TRUYỀN THÔNG TRONG TÔI

Hai ngày tham gia khóa Tập huấn Truyền thông của Giáo phận tổ chức tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Tà Pao khép lại không quá dài, nhưng đủ để lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ và những điều chạm đến sâu bên trong lòng mình.

“Truyền thông” là hai từ tôi nghe rất nhiều trong những năm gần đây. Trong suy nghĩ của tôi trước đây, truyền thông đơn giản là viết bài, chụp ảnh, quay video hay thiết kế hình ảnh… Tất cả những gì tôi biết cũng chỉ gói gọn trong sự tìm hiểu rất nhỏ bé của bản thân.

Giáo xứ tôi là một giáo xứ khá lớn, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa có một trang truyền thông chính thức. Chỉ có một chú trong xứ thường đăng tải các hoạt động, thông báo hay video sinh hoạt của giáo xứ trên trang cá nhân. Dần dần, mọi người quen thuộc đến mức xem đó như “trang truyền thông” của giáo xứ mình.

Bản thân tôi cũng từng mang nhiều hoài bão. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc lập một trang truyền thông cho Xứ đoàn Têrêsa của mình. Chỉ là một ước mơ nhỏ thôi, tôi chưa từng dám nghĩ đến điều gì lớn hơn cho cả giáo xứ. Thế nhưng, những dự định ấy cứ nằm mãi trong suy nghĩ suốt gần ba năm mà chưa thể bắt đầu. Tôi hiểu rằng để làm truyền thông không phải chỉ cần một người. Đó là cả một quá trình với nhiều công việc khác nhau: viết bài, chụp hình, quay phim, thiết kế, dựng video… Nhưng điều khó nhất có lẽ vẫn là tìm người cùng đồng hành và không biết phải bắt đầu từ đâu. Rồi tôi cũng dần để những dự định ấy trôi vào quên lãng.

Cho đến gần một tháng trước, khi tôi đang ngồi cùng một người em trong huynh trưởng, Cha xứ đi ngang và hỏi:

- Khôi đi học truyền thông không? Cha đăng ký cho con.

Tôi liền động viên em tham gia vì nghĩ đây là cơ hội tốt để học hỏi. Không ngờ cuối cùng, vì em ngại đi một mình nên Cha xứ đăng ký cho cả tôi cùng tham dự.

Hai tuần sau đó, Cha Trưởng ban Truyền thông hạt Phan Thiết đã thêm tôi và em vào nhóm truyền thông của hạt. Khi biết khóa học do quý cha và quý thầy của Dòng Tên hướng dẫn, tôi cảm thấy rất háo hức. Từ lâu tôi đã nghe nhiều người nhắc đến truyền thông Dòng Tên với sự chuyên nghiệp và chiều sâu, nên càng mong chờ hơn. 

Ngày 10.05.2026, chúng tôi lên đường đến Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Tà Pao để tham gia khóa học. Ngay từ lúc đặt chân đến nơi, tôi đã cảm nhận được sự chỉn chu và gần gũi. Nơi ở sạch sẽ, khang trang, những người bạn cùng phòng cũng rất hòa đồng và dễ mến.

Sau phần khai mạc, chúng tôi bước vào chuyên đề đầu tiên: “Linh đạo Truyền thông Công giáo.” Cha bắt đầu bằng một câu hỏi rất đơn giản:

“Tại sao chúng ta phải làm truyền thông?”

Trong lòng tôi lúc ấy đã có ngay câu trả lời: “Để giới thiệu Chúa đến cho mọi người.” Nhưng tôi lại ngại nói ra vì sợ câu trả lời của mình quá “đạo đức”. Có lẽ không chỉ riêng tôi nghĩ như vậy.

Cha chia sẻ rằng trước đây khi hỏi câu này, nhiều người thường trả lời: “Vì cha xứ kêu làm nên con làm.” “Vì con có khả năng nên con phục vụ.” Qua những chia sẻ của cha, tôi hiểu hơn người làm truyền thông Công giáo là ai và họ mang sứ mạng gì. Nhưng điều làm tôi nhớ nhất chính là câu nói: “Người làm truyền thông chính là người gìn giữ ký ức cho cộng đoàn.” Tôi thật sự chạm đến câu nói ấy.

Hình ảnh bác quét sân nhà thờ mỗi sáng, anh Hát, người Giáo lý viên đã dạy mấy chục năm...chợt hiện ra trong đầu tôi. Chính họ là những người âm thầm đang viết nên vẻ đẹp rất thật trong đời sống đức tin của giáo xứ. Người làm truyền thông không chỉ ghi lại hình ảnh hay sự kiện, nhưng còn lưu giữ những ký ức đức tin của một cộng đoàn, để những điều đẹp đẽ Chúa đã thực hiện không bị mất đi theo năm tháng, và để ánh sáng ấy tiếp tục được lan tỏa đến nhiều người hơn. Chính điều đó đã làm trong tôi nhen nhóm lại một khát khao cũ: ước mong được góp phần viết lại “lịch sử” giáo xứ mình qua truyền thông.

Qua các chuyên đề về viết tin, hình ảnh, quy tắc viết hoa, kỹ năng chụp hình hay linh đạo truyền thông, tôi học được rằng truyền thông Công giáo cần sự thật, sự tinh tế và lòng bác ái. Một bài viết không chỉ cần đúng thông tin, mà còn cần tôn trọng con người. Một tấm hình không chỉ cần đẹp, mà còn phải biết kể câu chuyện phía sau khoảnh khắc ấy.

Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất mà tôi nhận được sau khóa học này chính là cơ hội để nhìn lại bản thân mình. Tôi nhận ra đôi khi mình phục vụ bằng nhiệt huyết nhưng chưa đủ khiêm tốn. Có lúc làm việc vì muốn được công nhận nhiều hơn là âm thầm phục vụ. Và cũng có lúc để cái tôi của mình lớn hơn điều mình đang phục vụ. Chính những điều ấy làm tôi dần mất lửa trong một vài công việc trước đây. Khóa học không chỉ dạy tôi cách làm truyền thông, mà còn nhắc tôi học lại tinh thần của một người đầy tớ: âm thầm, chân thành, biết lắng nghe và biết nhìn bằng trái tim.

Sau khóa học, có lẽ tôi sẽ không còn nhìn “truyền thông” chỉ là viết bài, chụp ảnh hay quay video nữa, nhưng còn là khả năng biết “thấy” - thấy con người phía sau một sự kiện, thấy những hy sinh thầm lặng và thấy Thiên Chúa đang âm thầm hoạt động trong đời sống cộng đoàn mỗi ngày. Điều còn đọng lại trong tôi không nằm ở kỹ năng, nhưng là cách nhìn về sứ mạng của người làm truyền thông Công giáo: âm thầm lưu giữ ký ức đức tin cho cộng đoàn và kể lại những điều tốt đẹp Chúa đang thực hiện nơi con người hôm nay.

Sau hai ngày học này, có thể tôi chưa thể trở thành một người làm truyền thông giỏi, chưa thể lập ngay một ban truyền thông hoàn chỉnh cho giáo xứ hay xứ đoàn của mình. Nhưng ít nhất, ngọn lửa trong tôi đã được thắp lại. Tôi biết mình cần bắt đầu lại bằng một tâm thế khác: làm bằng sự yêu mến, sự khiêm tốn và tinh thần phục vụ.

Tôi muốn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: tập viết một bản tin, lưu lại vài tấm hình sinh hoạt, kể lại những câu chuyện đẹp của giáo xứ mình bằng tất cả tình yêu và lòng biết ơn. Và biết đâu, từ những điều nhỏ bé ấy, một ngày nào đó giáo xứ tôi sẽ có một trang truyền thông đúng nghĩa - không chỉ để đăng tải thông báo hay hình ảnh, mà còn là nơi lưu giữ hành trình đức tin của cả một cộng đoàn qua từng năm tháng.

[Cảm nhận Tập huấn Truyền thông 2026]
Anna Uyên
TRUYỀN THÔNG TRONG TÔI
13
0
1
4
Sắp xếp theo:
Vũ Trần Minh
Vũ Trần Minh
20 thg 5, 2026

Bài viết hay, nhiều cảm xúc